Sáng sớm hôm sau, Mạc Trạch còn chưa dậy đã được gã sai vặt truyền lời, nói là gia chủ đã trở lại, ở chủ viện chờ hắn.
Lúc này Mạc Thiên Hành tìm hắn, là chuyện gì không cần nghĩ cũng biết .
Hắn đuổi gã sai vặt đi, sau khi đóng kín cửa liền trở lại trong phòng thay áo lót, sau đó ném vào trong chậu nước chậm rãi giặt sạch.
Đại chiến, mỗi ngày giặt một lần.
Khiết phích cái gì, Lâm Sơ Dương biểu thị cậu mỗi ngày một nhịn, nhịn nhiều thành quen rồi.
Có điều cậu rất khó hiểu, trong tiểu thuyết rõ rõ ràng ràng viết Mạc Trạch vô cùng sùng bái Mạc Thiên Hành, cho dù bị bẫy cửu tử nhất sinh vẫn như thường xem người này là người thân mà đối xử, cuối cùng phi thăng cũng không bỏ sót, nhưng Mạc Trạch làm như vậy, ngược lại càng giống như đi gặp một người không quá quan trọng, ngẫm lại những chuyện ngày hôm qua, chẳng lẽ… Chẳng lẽ Mạc Thiên Hành đoạt gái của Mạc Trạch?
Lâm Sơ Dương động não, lại càng nghĩ càng cảm thấy đó là chân tướng, ai bảo đây là văn ngựa đực chứ.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận cậu lại có chút đáng thương cho Mạc Trạch, dù sao thân là nhân vật chính lại uất ức đến mức này đã không phải khổ bức bình thường nữa rồi.
Nếu không thì thương lượng, đổi người đi. Trước mắt cũng không tệ mà, đừng xem bây giờ là cái áo lót, phải xem sau đó, xem đầu tư lâu dài.
Tiềm lực, tiềm lực hiểu không?
Lâm Sơ Dương ở trong lòng thầm ảo tưởng một chút cảnh em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ao-lot-cua-nam-chinh-thi-biet-man-sao/807036/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.