Nếu Lâm Sơ Dương có thể chuyển động, vậy khiến Mạc Trạch cởi cậu ra liền đơn giản hơn nhiều.
Khi đi ngang qua nhà bếp, cậu sử dụng kỹ năng khống chế đối với một tiểu ca đi ra đổ nước bẩn.
Kỹ năng khống chế là căn cứ vào thực lực của người bị khống chế mà tiêu hao giá trị nội lực, đối phó Mạc Thiên Hành mỗi giây phải rơi năm trăm, đối với người bình thường này thì lại không tới năm mươi.
Vì vậy nước bẩn của tiểu ca kia đổ một nửa, ngay lúc Mạc Trạch đi qua bên cạnh gã đột nhiên thần kỳ xoay eo một cái, đem nước còn dư lại đổ trên quần và giày Mạc Trạch.
Có thể tưởng tượng chuyện này đối với một người có tính khiết phích nghiêm trọng mà nói là đả kích như thế nào.
Lúc đó khoảng cách của hai người quá gần, động tác của đối phương lại quá đột ngột, Mạc Trạch căn bản không kịp tránh ra, mặt hắn tối sầm lại nhìn chằm chằm nửa người dưới của mình, lần đầu tiên hối hận không đến đông uyển với bọn Liễu Mục Nhiên mà lựa chọn ở tại chỗ cũ.
Tiểu ca kia cũng bị động tác của chính mình làm cho kinh sợ, mà thời điểm thấy rõ người bị mình giội trúng là ai thì suýt nữa bị doạ đến nằm sấp xuống, trước đây gã giúp người khác bắt nạt Mạc Trạch không ít, đặc biệt là phương diện đồ ăn, có thể cắt xén cơ bản đều bị trừ đi, vốn cho là tên rác rưởi không đáng kể, ai ngờ phế vật cũng có lúc biến thành thiên tài.
Ngay lúc gã lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ao-lot-cua-nam-chinh-thi-biet-man-sao/807039/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.