Lâm Sơ Dương căn bản không biết cậu vừa tiếp xúc thân mật với Tử thần, thiếu chút nữa liền triệt để bye bye thế giới, cho nên lòng cậu vẫn cứ tràn đầy cảm giác Mạc Trạch đáng thương, hận không thể đổi một cái bàn tay vàng khác bù bù đắp đắp.
Tiểu mật cảnh này xác thực còn có một cái bàn tay vàng như thế, chỉ có điều kém một chút so với lệnh bài kia mà thôi.
Đó là một loại linh thực tên là Tử Dương quả, sau khi dùng có thể tôi luyện linh căn, tăng hiệu quả tu luyện lên rất lớn, nói đơn giản chính là mi tu luyện một năm bằng người khác tu luyện ba năm, trong nguyên tác nhân vật chính có thể tu luyện thành thần nhanh như vậy có quan hệ rất lớn với trái cây kia.
Đương nhiên đó cũng không phải là mấu chốt nhất, mấu chốt nhất là trái cây kia có hai quả.
Nói cách khác không cần cướp đoạt cậu cũng có thể được chia một quả.
Nghĩ tới đây trái tim mất đi bàn tay vàng của Lâm Sơ Dương trong nháy mắt được chữa khỏi, “Mạc Trạch, chúng ta đi về hướng tây đi, có lẽ có thể tìm được thứ gì đó hữu dụng.”
Thu hồi sát ý Mạc Trạch vẫn cứ là bạn tốt thiên hạ hiếm có, ôn nhu cười gật gật đầu, “Được.”
Hai người ra khỏi sơn động liền đi về hướng Tử Dương quả, dọc theo đường đi tình cờ gặp phải một ít linh thú linh thảo cấp thấp và vân vân, cái trước đều bị Mạc Trạch thoải mái thu phục, cái sau đều bị Lâm Sơ Dương thu vào túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ao-lot-cua-nam-chinh-thi-biet-man-sao/807048/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.