Lâm Sơ Dương nhìn Mạc Trạch ăn một quả khác, trong lòng không giải thích được nổi lên một luồng cảm giác không tốt lắm.
Mạc Trạch thấy cậu thất thần, nhéo nhéo cánh tay đang cầm trong tay, “Ngươi đang suy nghĩ gì?”
“Không, đại khái là… có chút lạnh?” Lâm Sơ Dương xem nhẹ khó chịu trong lòng, run run người nổi da gà, gió nơi này rất lạnh, có khả năng thực sự là đông lạnh.
Mạc Trạch tri kỷ lấy một cái áo choàng từ trong bao trữ vật ra khoác lên người cậu, “Vậy chúng ta rời đi đi.”
Trong tiểu mật cảnh ngoại trừ lệnh bài cùng Tử Dương quả thì cũng không còn thứ gì có thể được gọi là bàn tay vàng, cho nên thời gian sau, Lâm Sơ Dương và Mạc Trạch thẳng thắn triển khai dò tìm bằng bản đồ, tìm được linh thảo liền đào, tìm được linh thú liền giết, nỗ lực đem tinh thần không bỏ sót chút gì phát huy đến mức cùng cực.
Vì vậy đợi đến ngày cuối cùng, Mạc Trạch thành công từ Luyện khí tầng năm đột phá đến Luyện khí tầng bảy.
Thế giới này quả nhiên không có thứ gì có thể ngăn cản bước chân nhân vật chính thăng cấp, không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn.
Tại một khắc mật cảnh đóng lại, vô số luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống bao phủ tất cả mọi người trong đó, truyền tống toàn bộ ra bên ngoài.
Bởi vì có không ít thế gia phái hạ nhân tới đón người, cho nên trong lúc nhất thời trên khoảng đất trống ngoài mật cảnh người người tấp nập, vô cùng náo nhiệt.
Lâm Sơ Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ao-lot-cua-nam-chinh-thi-biet-man-sao/807050/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.