Tạ Lợi uống rượu mà trong lòng thấp thỏm chẳng yên, kết quả lại phải nốc hết chén này đến chén khác, nào là rượu trắng, rượu đỏ... đến khi bữa tiệc đêm giao thừa kết thúc thì anh đã say khướt. May mắn là anh không phải kiểu người uống vào là nổi điên, gây sự, mà chỉ ngây ngô, mắt mơ màng, rồi ngồi thừ một chỗ cười ngốc nghếch.
Ban đầu không ai phát hiện ra anh đã say. Mãi đến khi Tưởng Ngọc Oánh nhận ra anh bất chợt đưa tay nắm lấy tay mình, không nói một lời, chỉ ngồi đó ngây ngô cười, nàng mới biết.
Nụ cười ấy cực kỳ hiếm thấy trên gương mặt Tạ Lợi. Vốn dĩ anh là kiểu người lạnh lùng, ít khi cười, giờ bỗng nở một nụ cười ngốc nghếch như vậy, rõ ràng là đã say mềm. Nhưng cũng khó nói, biết đâu đây mới là bản tính thật bị che giấu bấy lâu nay.
Tưởng Ngọc Oánh ngẩn ngơ nhìn anh, rồi thấy anh khẽ kéo tay nàng về phía mình, hai bàn tay anh khép lại ôm chặt bàn tay nhỏ bé ấy. Khuôn mặt vốn nghiêm nghị giờ vì nụ cười ngốc kia mà trông lại dịu dàng, vui vẻ đến lạ.
"Lão công?" – nàng khẽ gọi.
"Hắc hắc... Oánh Oánh... hắc hắc..." – anh vừa cười vừa đáp, giọng lè nhè.
Rõ ràng là say.
Tưởng Ngọc Oánh khẽ nhíu mày, vừa bất lực vừa không biết phải làm gì với bộ dạng này của anh. Cuộc đối thoại lộn xộn ấy nhanh chóng khiến mọi người chú ý, đặc biệt là Tạ Quân cùng lão gia tử. Ông nội đứng dậy bước tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949082/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.