Tạ Quân gọi Tạ Lợi ra ngoài phòng trà nắng, trước mặt bày một ấm hồng trà nóng hổi – chính là loại Đại Hồng Bào thượng hạng từ núi Vũ Di mang về. Tạ Lợi thì thật ra chẳng phân biệt nổi trà ngon hay dở, chỉ cảm giác: ừ, uống vào miệng thì đúng là ngon thật.
Ông cụ gọi anh ra cũng không phải vì chuyện gì khác, mà xoay quanh việc Tạ Tư Tề lén trốn từ nước ngoài về mấy hôm trước. Lúc ngồi nhìn tách trà, lá trà lơ lửng trên mặt nước, phản chiếu ánh nắng thành cảnh sắc có chút thi vị, Tạ Lợi lại không sao thưởng thức nổi. Vì đề tài sắp nói đến làm anh cảm thấy vô cùng nhức đầu.
Thực ra anh cũng chẳng hy vọng giấu được Tạ Quân điều gì. Tuy ông ta giao mọi việc lớn nhỏ cho anh xử lý, nhưng loại người từng trải như thế, không giữ lại một tay mới là lạ. Thông tin Tạ Tư Tề bỏ về, ông cụ nắm trong tay là chuyện dễ hiểu thôi. Điều lạ là giọng điệu của ông ta không giống muốn "hỏi tội", mà lại pha chút cảm giác bất lực, như thể chính mình cũng cùng chung cảnh ngộ.
"Kia đứa nhỏ... ta thật sự không hiểu nó nghĩ gì nữa. Trước kia nó vốn ưu tú, giỏi giang biết bao, sao bây giờ ngay cả lời ta nói cũng chẳng lọt tai? Ta đã dặn nó ở lại nước ngoài học cho xong rồi hãy về. Vậy mà chỉ được mấy bữa, nó đã lén lút bỏ về nước."
Trong giọng nói của Tạ Quân tràn đầy thất vọng.
Tạ Lợi phụ họa theo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949083/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.