Đảo mắt, Tạ Tư Tề đã trở về được mấy ngày, mà bữa cơm tất niên của Tạ gia cũng sắp bắt đầu. Tạ Quân đến nhà cũ trước, vừa trông thấy sắc mặt tái nhợt của con trai thì lông mày đã không khỏi nhíu lại.
Là người già tính tình nghiêm, nhưng khi quan tâm đến con, trong giọng nói của ông vẫn lộ ra vài phần trách cứ:
"Con bị bệnh thế này đã gần một tháng rồi mà vẫn chưa khỏi là sao? Thân thể còn trẻ, sao lại yếu như vậy?"
Tạ Lợi khẽ ho hai tiếng, giọng nói yếu ớt đáng thương, đến mức vị phụ thân vốn nghiêm khắc cũng không nỡ nặng lời thêm.
Tạ Quân chỉ có thể thở dài, giọng nói dần mềm đi:
"Thôi, thôi... Con à, con thật là khiến người ta lo không yên."
Dù sao cũng là đứa con trai duy nhất, thấy nó sắc mặt kém, tinh thần sa sút, trong lòng ông sao có thể cứng rắn được.
Ánh mắt ông lại chuyển sang Tưởng Ngọc Oánh. Dâu dã dạo gần đây quả thật xử lý mọi việc trong nhà rất chu đáo, song trong lòng Tạ Quân vẫn có đôi chút oán trách, giọng điệu mang chút không hài lòng:
"Còn con nữa, chồng con bệnh đến thế này mà con cũng không chăm cho tốt..."
Lời còn chưa dứt đã bị Tạ Lợi cắt ngang:
"Ba, ba nói Oánh Oánh làm gì chứ? Dạo này cô ấy bận lắm rồi. Con bệnh là do con, đâu có liên quan gì đến cô ấy."
Giọng nói có phần gấp gáp, Tạ Lợi lại ho sặc sụa mấy tiếng. Tạ Quân thấy thế, đau lòng liền thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949112/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.