Lão thái gia mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ mà vẫn toát lên vẻ tinh anh. Người ta thường nói: "Nhà có một lão, như có một bảo", mà trong Tạ gia, vị lão nhân này chính là "bảo vật" ấy. Là đại trưởng bối của dòng họ, được con cháu tôn kính, lão thái gia sống thong dong, khỏe mạnh, có thể nói là hưởng phúc tuổi già.
Giọng lão trầm ổn, ôn hòa, đúng kiểu trưởng bối ân cần dạy bảo vãn bối. Từng câu từng chữ đều mang vẻ quan tâm, nhưng rơi vào tai Tạ Lợi lại thành ra chói tai vô cùng.
Lão thái gia nói:
"Ngươi bị bệnh, ta nghe nói trong công ty đều do tức phụ của ngươi làm chủ, đúng không? Ta xem Tư Tề cũng đã trở về rồi, Tạ gia công ty này, dù sao cũng nên do người Tạ gia nắm giữ. Hài tử kia ta nhìn cũng không tệ, nếu không, ngươi xem có thể để Tư Tề vào công ty rèn luyện đi? Dù sao nữ nhân ấy mà, vẫn nên ở nhà chăm sóc chồng con cho chu đáo. Ngày nào cũng bận bịu công việc, e là chẳng lo được cho ngươi."
Khóe mắt Tạ Lợi khẽ co giật, anh nghiêng đầu nhìn sang Tưởng Ngọc Oánh bên cạnh. Nàng vẫn giữ nụ cười dịu dàng, đang trò chuyện cùng tam thẩm, thỉnh thoảng lại gắp cho anh miếng thức ăn, như thể hoàn toàn không nghe thấy câu chuyện kia.
Tưởng Ngọc Oánh vốn nghe không hiểu phương ngôn quê Tạ gia. Năm ngoái nàng còn phải nhờ tam thẩm phiên dịch, nhờ thế Tạ Lợi mới không rơi vào cảnh khó xử.
Tạ Lợi khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-nam-chinh-trong-van-cau-thuyet/2949113/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.