“Giới nhà giàu đúng là loạn mà.”
Vinh Tình phát ra tiếng thở dài từ tận đáy lòng.
Cao Gia Hiên đang mò dạ cỏ lên ăn chợt khựng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Vinh Tình.
Cái tên này nghiêm túc?
Cái giới này đúng là loạn?
Lẽ nào tôi và cậu thì không tính là cùng một giới sao???
Vinh Tình như cảm nhận được cái gì, cây ngay không sợ chết đứng mà nhìn vào ánh mắt Cao Gia Hiên.
“Tôi và cậu không được tính là cùng một giới, ba của cậu cũng vậy.”
Anh chính là thanh niên độc thân chính trực ba tốt! Sao có thể giống lão Cao ngu ngốc nuôi con trai của người khác nhiều năm như vậy mà không biết chứ!
“…., được thôi.”
Cao Gia Hiên gắp được một miếng dạ cỏ.
Ngoại trừ việc qua loa hai câu thì hắn còn có thể nói được gì đây?
Chẳng lẽ phải tán thành với Vinh Tình sao?
Là dạ cỏ không thơm à?
Hắn lại không ngốc, chậc.
Giữa dạ cỏ ngon miệng và chọc Vinh Tình tức giận, phải chọn cái nào còn cần phải nói à?
Vinh Tình sờ cằm.
“Nói chuyện khác đi, tôi rất tò mò sau khi ông Cao biết được đám nhóc con đó không phải con của mình thì đã có phản ứng gì vậy?”
Nuôi con giùm người khác nhiều năm như vậy, ông già đó còn sống cũng coi như quá mạnh mẽ rồi.
“Còn có thể thế nào?”
Cao Gia Hiên cười lạnh, nuốt hết đũa dạ cỏ kia.
“Bây giờ ông ấy chỉ có một đứa con trai là tôi, chẳng lẽ còn có thể đưa hết gia tài đã dày công tạo dựng cho cái đám còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-tong-bat-coc-phao-hoi/1961869/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.