Gần đây Vinh Tình bắt đầu không đến đoàn phim nữa.
Anh ngồi trong phòng làm việc thở dài thở ngắn.
Hết than lại thở.
Thậm chí còn lấy điện thoại ra bắt đầu do dự xem có nên xóa ảnh nền không.
Vẻ mặt xoắn xuýt đến mức không nỡ nhìn thẳng.
Hà Khiêm ôm hòm tài liệu đi vào, vẻ mặt khó hiểu.
Không phải gần đây Vinh tổng đang rất thân thiết với cậu Lâm sao?
Tại sao tâm trạng hôm nay lại trông có vẻ không tốt như vậy?
Vinh Tình cũng không nhìn y mà tiếp tục thở dài thở ngắn, trong đầu đều là chuyện ngu xuẩn mà bản thân đã làm hôm qua.
Tuy rằng tuyên bố chủ quyền là chuyện phải làm, nhưng mà!
Tuyên bố như vậy cũng quá mất mặt rồi!
Tại sao! Tại sao thế giới này lại phải đối xử với papa như thế! Quá tàn khốc!
Anh càng nghĩ càng cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ muốn tiếp tục bước chân vào đoàn phim nữa.
Nhưng mà vừa nghĩ đến trước đây thường xuyên giở trò với Lâm Kích trong trang phục quay phim, dáng vẻ Lâm Kích không thể phản kháng được là anh lại….
Anh thèm a a a a a a!
Biểu cảm trên mặt anh thay đổi liên tục, Vinh Tình từ từ ngã xuống bàn.
Dáng vẻ như sống không còn gì luyến tiếc này của anh làm lông mày Hà Khiêm giật giật.
Một lúc sau, Hà Khiêm mới từ từ mở miệng.
“Vinh tổng, cho dù ngài có thế nào đi nữa thì hôm nay ngài vẫn phải làm xong đống công việc đã vứt bỏ trước khi đến đoàn phim.”
Y không hề thấy đồng tình mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-tong-bat-coc-phao-hoi/1961871/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.