Editor: Trang Thảo.
Là chạy đi ăn chơi đàng đi3m à?
Lục Sơn Hà hài lòng gật đầu, có một loại cảm giác vui mừng như một đứa trẻ cuối cùng cũng trưởng thành, không còn chỉ biết vùi đầu vào công việc nữa.
Mà bên kia, Tiểu Trịnh hoàn toàn không biết mình đã bị sếp thân yêu dán nhãn "trưởng thành". Lúc này, hắn đang dẫn theo một nhóm vệ sĩ áo đen, giằng co với một đám lưu manh.
Trong bãi đỗ xe ngầm tối đen, hai phe căng thẳng đối đầu.
Gã "đại ca" kéo tay áo lên, hếch mũi, chỉ vào một trong những vệ sĩ cao to nhất bên phía đối diện: “Mày…”
Còn chưa kịp chửi xong, một luồng ánh sáng mạnh bất ngờ chiếu thẳng vào mặt hắn.
Bảo vệ khu thương mại ngậm điếu thuốc, xách theo đèn pin, thao thao nói bằng giọng địa phương lưu loát: “Này, bên kia! Đánh nhau phải không? Đứng yên đó, tôi lập tức báo cảnh sát bắt hết bây giờ.” Vừa nói vừa chạy chậm về phía họ.
Đám lưu manh và vệ sĩ áo đen đưa mắt nhìn nhau.
Còn chần chờ gì nữa, chạy mau!
Nhưng bọn chúng chưa kịp chạy bao xa, đã bị nhân viên an ninh tới nhanh hơn chặn lại…
---
Lục Sơn Hà nhận được điện thoại của Tiểu Trịnh, không ngờ lần này anh lại phải đi đón Tiểu Trịnh, chứ không phải Tiểu Trịnh đến đón anh.
Thực ra cũng không thể trách Tiểu Trịnh. Tác giả miêu tả vị trợ lý này ít đến đáng thương, trong thế giới của hắn dường như chỉ có mỗi tổng giám đốc. Đến mức bị tống vào đồn cảnh sát, hắn cũng chỉ có thể chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-tong-loi-thoi/2747839/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.