Editor: Trang Thảo.
Lục Sơn Hà đoán, người này hẳn chính là tra cha Chu. Nhìn qua tầm hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng được giữ gìn khá tốt, không có vẻ bụng phệ thường thấy ở thương nhân. Đường nét khuôn mặt có đến tám phần giống Giang Niệm Viễn, lúc trẻ chắc cũng là một kẻ phong lưu đào hoa.
Tra cha Chu gật đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Lục Sơn Hà và Giang Niệm Viễn.
“Lục tổng và con trai tôi rất quen thuộc?”
"Không hẳn, chỉ từng gặp vài lần trong nước mà thôi." Lục Sơn Hà khẽ mỉm cười, đáp lời một cách bình tĩnh và khéo léo. “Không ngờ lại gặp ở Mỹ, nên chào hỏi.”
“Ồ? Nhưng sao trông không giống chỉ là chào hỏi?”
Ông ta tiến lại gần, ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười không chạm tới đáy mắt.
“Người ngoài nhìn vào còn tưởng là đôi uyên ương đang tâm sự tình cảm.”
Lục Sơn Hà chợt rùng mình. Ông ta... biết được gì rồi?
Nhưng rất nhanh, tra cha Chu xoay người, cười như không cười mà nói: “Đùa thôi, nếu đã đến đây, Lục tổng cũng ở lại dùng bữa đi. Chúng ta còn có chuyện hợp tác cần bàn.”
Nói rồi, ông ta nghiêng đầu nhìn Giang Niệm Viễn: “Tiểu Viễn à, trong tay con cầm bảo bối gì vậy? Lúc nào cũng xách theo không rời, mau bỏ vào xe rồi vào ăn cơm đi.”
Lục Sơn Hà không thể từ chối, đành phải căng da đầu mà đi ăn bữa Hồng Môn Yến này. Giang Niệm Viễn xoay người đặt túi đồ trong tay vào ghế sau xe của mình rồi mới theo vào.
---
Suốt bữa ăn, Lục Sơn Hà ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-tong-loi-thoi/2747853/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.