Editor: Trang Thảo.
Lục Sơn Hà trở lại biệt thự, rượu cũng đã tỉnh gần hết. Nhưng khi nhìn thấy người đứng dưới ánh đèn đường trước cổng, anh không khỏi lắc lắc đầu, hoài nghi liệu có phải mình hoa mắt hay không.
Đối phương cũng nhìn thấy anh, lập tức bước thẳng tới.
“Muộn thế này còn không ngủ, đặc biệt đi mua hoa cho tôi à?”
Giang Niệm Viễn cúi xuống, nhẹ nhàng ngửi bó hoa hồng trong tay anh.
Vị tổng tài này đúng là ngoài cứng trong mềm, miệng thì nói không mua, cuối cùng lại ôm cả đống về.
Lục Sơn Hà có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng rồi chuyển chủ đề: “Cậu cũng vậy thôi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy đến đây ngắm trăng chắc?”
Giang Niệm Viễn nghiêng đầu, khẽ cười nhìn anh: “Đương nhiên không phải, ánh trăng sao có thể đẹp bằng anh.”
“Lại giỏi nịnh hót.”
Lục Sơn Hà nhét bó hoa vào tay thiếu niên đang vui vẻ ra mặt, sau đó mở cửa bước vào.
Vừa vào nhà, eo anh lập tức bị siết chặt.
Người phía sau kề sát tai anh, hơi thở nóng rực phả xuống: “Vừa nãy có người đến tặng anh thứ này. Tôi có liếc qua, anh đoán xem là gì?”
“Cái gì?”
Lục Sơn Hà bị hơi thở nóng bỏng bên tai làm tim đập loạn nhịp, giọng nói cũng có chút khàn đi.
"Dăm ba tấm ảnh chụp." Bàn tay phía sau lưng bắt đầu không an phận: “Hóa ra anh đã thích tôi từ lâu rồi.”
Lục Sơn Hà sững người, đột nhiên nhớ ra đó chính là ảnh chụp lén Giang Niệm Viễn: “Chuyện đó... chỉ là hiểu lầm...”
"Ừm, hiểu lầm." Giang Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ba-tong-loi-thoi/2747854/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.