Khi Dung Định tỉnh lại đã qua trưa, hắn ăn mặc chỉnh tề ra tới, đi xuyên qua chính điện liền thấy Giang Vãn Tình ngồi bên cửa sổ thắt dây đeo, thỉnh thoảng lại chỉ điểm Bảo Nhi vài câu. Ngoài cửa sổ ve kêu từng hồi, ánh mặt trời rực rỡ, nữ nhân hơi cúi đầu, vài sợi tóc đen nhánh rũ ở bên mặt, ngón tay nhỏ dài, hình ảnh kia khiến người ta có cảm tưởng năm tháng bình yên.
Dung định không muốn tiến lên quấy rầy liền đứng yên.
Bảo Nhi nhìn tác phẩm của chính mình, lại nhìn của Giang Vãn Tình, nhịn không được thở dài "Nương nương, người thật khéo tay, nô tỳ không cẩn thận được như người."
Giang Vãn Tình lắc đầu, cười nói: "Cũng không phải là do trời sinh, do luyện ra mà thôi. Khi còn nhỏ, trong nhà mời tiên sinh dạy ta cùng các muội muội cầm kỹ, nữ hồng, ta học nghiêm túc nhất."
Bảo Nhi trêu ghẹo nói: "Các muội muội của người đều lười biếng sao?" Lanh mồm lanh miệng nói xong, lại vội la lên: "Nương nương thứ tội, nô tỳ chính là thuận miệng nói ——"
Giang Vãn Tình trấn an nói: "Các muội muội không lười biếng, là do ta đặc biệt dụng tâm thôi, lúc ấy nghĩ có thêm một tài nghệ, sau này sẽ có tác dụng ."
Đây là nói thật.
Khi đó, nàng nghĩ là, nếu ở cổ đại học giỏi một môn nhạc cụ, về sau trở lại hiện đại, kiểu gì cũng là một người thạo nghề, sẽ có thể làm để kiếm thêm thu nhập, nếu học được nữ hồng... vậy ít nhất có thể khoe với ba mẹ, rốt cuộc lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-bach-nguyet-quang-cua-hoang-de/1372824/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.