Ngày hôm sau, Tưởng Hồng Mai lái xe đến khách sạn đón Thẩm An An đi tới công ty W&Y để ký hợp đồng đại ngôn.
Lúc xe chạy trên đường, Tưởng Hồng Mai nghiêng đầu nhìn Thẩm An An, hỏi: “Cô liên hệ với Lục Tu Viễn thế nào rồi?”
Thẩm An An nhớ tới chuyện đêm qua, rồi lại nhìn Tưởng Hồng Mai – người luôn hà khắc, quyết định không nói chân tướng cho cô ta, chỉ nói cho có lệ: “Thì cứ thế thôi.”
“Thế thôi là thế nào?” Tưởng Hồng Mai không vui nhướng mày chất vấn: “Tôi bảo cô liên hệ với Lục Tu Viễn, rốt cuộc là cô có làm không đấy? Cô cũng không xem xem thân phận hiện tại của anh ta là gì? Cô quay lại với anh ta sớm một chút, nắm chặt anh ta trong lòng bàn tay mới là chuyện đúng đắn, bằng không đợi đến khi anh ta thích người khác, cô muốn khóc cũng không có chỗ nào mà khóc.”
Ở trong lòng, Thẩm An An trợn trắng mắt, nếu như cô quay lại với Lục Tu Viễn, chuyện đầu tiên phải làm chính là đạp người đại diện ngu xuẩn Tưởng Hồng Mai này đi!
“Tôi đang nói chuyện với cô, cô có nghe không đấy?” Thấy Thẩm An An không để ý tới cô ta, Tưởng Hồng Mai lại tăng âm lượng.
“Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, cho tôi yên tĩnh một lát đi.” Thẩm An An bực bội trả lời qua loa, nhắm mắt lại dựa vào chỗ tựa lưng nghỉ ngơi. Ở trong lòng cô đã quyết định xong rồi, đợi đến khi cô và Lục Tu Viễn quay lại với nhau, chuyện đầu tiên phải làm chính là đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048778/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.