Vốn trong lòng Thẩm An An nóng như lửa đốt, nghe xong lời nói của Tiết Thiến Như, cô liếc mắt nhìn qua, lạnh lùng nói: "NG thì tính là gì, còn tốt hơn mấy người không nhớ nổi lời thoại, chỉ có thể đọc 1234567."
Vừa rồi Tiết Thiến Như còn tràn đầy đắc ý, trong nháy mắt khuôn mặt liền trầm xuống, hung dữ nói: "Cô nói ai?"
Thẩm An An cũng không chịu yếu thế chút nào cãi lại: "Ai trả lời thì là người đó!"
"Cô..." Tiết Thiến Như muốn đứng lên ăn thua đủ, nhưng trong đầu đột nhiên nhớ tới tin tức trọng đại hôm nay, vẻ u ám trên mặt liền biến mất mà thay vào đó là nụ cười hả hê, giống như đã tìm thấy nhược điểm trí mạng của Thẩm An An, giọng mỉa mai nói: "Tôi đang nghĩ sao hôm nay lại có người giống như ăn phải thuốc nổ, hóa ra là bị mất kim chủ, thật đáng thương nha, chỗ dựa vững chắc đã không còn, có phải lại muốn đi khắp nơi “bán sắc” không?"
Một tiếng “chát” chói tai, Thẩm An An giơ bàn tay lên tát vào mặt Tiết Thiến Như, cô đánh rất mạnh giống như đã dồn toàn bộ sức lực của mình vào cái tát đó, trên mặt Tiết Thiến Như nổi lên năm dấu ngón tay đỏ rực.
"Cô dám đánh tôi?" Tiết Thiến Như hét lên, vươn hai tay lao về phía Thẩm An An.
Động tác Thẩm An An nhanh nhẹn trốn qua bên cạnh, lại thừa lúc Tiết Thiến Như đang lao tới giơ chân phải ra ngáng cô ta.
Trọng tâm của Tiết Thiến Như lao mạnh về phía trước, không thể khống chế được cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048779/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.