Thẩm An An cảm thấy mình sắp chảy máu mũi đến nơi rồi, ánh mắt né tránh, không dám nhìn Lục Tu Viễn, cô dùng giọng yếu ớt nói: "Anh có thể ra ngoài trước được không, em muốn yên tĩnh một lát."
"Yên tĩnh gì chứ?" Lục Tu Viễn nghe không hiểu cười nói.
Ôi, người này thật là đáng ghét, truy hỏi tiếp để làm gì chứ!
Thẩm An An cúi đầu, chu đôi môi đỏ mọng lên đẩy anh ra ngoài: "Anh đi ra ngoài đi!"
Không ngờ Lục Tu Viễn nắm lấy tay cô, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng đang chu ra của cô, giọng nói ôn nhu dễ nghe: "Anh đi ra ngoài, em cũng phải nhanh ra ngoài đấy!"
Tại sao nghe thấy những lời này lại cảm thấy có cảm giác kỳ lạ nhỉ, Thẩm An An lén lút ngẩng đầu lên liếc nhìn Lục Tu Viễn.
Lục Tu Viễn bắt được động tác nhỏ này của cô, cong môi cười, vươn tay nhéo nhéo má cô nói: "Anh đã bảo nhân viên phục vụ khách sạn mang đồ ăn sáng đến rồi, có bánh mì phô mai và cháo yến sào em thích ăn, mau ra ăn đi."
Nói rồi anh mở chăn bông ra ngoài, Thẩm An An vẫn đang ở trong chăn, một lúc sau, cô vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồ ăn ngon, vì vậy cô nhấc chăn lên rồi chui ra ngoài.
Lục Tu Viễn bưng bữa sáng vào, nhìn thấy Thẩm An An chui từ trong chăn bông ra, cô vừa định ngồi dậy liền ngã ngửa ra sau, thắt lưng truyền đến một cơn đau dữ dội.
Thẩm An An cau mày, đưa tay xoa xoa thắt lưng, tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048793/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.