Nói về kỹ thuật hôn môi, thì trước kia Thẩm An An đã diễn rất nhiều cảnh như vậy nên kỹ thuật hôn cũng không tồi, chỉ hôn Lục Tu Viễn một cái là chuyện không thành vấn đề.
Chỉ là chuyện này khác với khi diễn xuất, mục đích của cô khi hôn Lục Tu Viễn không trong sáng, cô cố gắng nhảy lên cưỡng hôn Lục Tu Viễn thì đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh, môi chạm môi mang lại cảm giác rối loạn không biết phải làm sao, không phải hôn mà giống gặm hơn.
Miệng của Lục Tu Viễn bị cô gặm cắn đau buốt, muốn lấy tay khoác lên vai của cô để đẩy cô ra, Thẩm An An không biết anh muốn đẩy cô ra, trong đầu cô giờ chỉ có một ý nghĩ, đó là không thể bị anh đẩy ra, cương quyết không thể, cô càng ôm chặt cổ của anh, càng ra sức hôn thật mạnh mẽ.
Đột nhiên trên môi càng đau hơn, môi của Lục Tu Viễn bị Thẩm An An gặm cắn lung tung, anh khẽ kêu đau một tiếng, không biết làm sao đành nhẹ thở dài một hơi, hai tay đỡ lấy đầu vai của Thẩm An An, trở mình đặt cơ thể cô dưới thân mình.
Trong lúc trời đất quay cuồng, Thẩm An An còn chưa phục hồi tinh thần lại, hai người đã thay đổi vị trí, biến thành tư thế Lục Tu Viễn chống ở trên, còn Thẩm An An nằm ở dưới.
"A Viễn... " Thẩm An An hoảng sợ gọi Lục Tu Viễn.
Hai tay của Lục Tu Viễn đang ôm người cô, cụp mắt ngắm cô, khóe miệng cong lên một nụ cười, giọng nói trầm thấp ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048794/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.