Thẩm An An chỉ tay vào Lục Tu Viễn: "Anh cố ý lừa em tới sống cùng anh đúng không?"
Cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng chỗ nào không thích hợp thì cô chưa nghĩ ra được, chờ tới khi nhìn thấy hộp to “đồ kế hoạch hóa gia đình” kia, cô mới phát hiện ra, cô đã bị Lục Tu Viễn lừa!
Bị Thẩm An An nói trúng tâm tư, Lục Tu Viễn xấu hổ sờ mũi, loại tình huống này, dù Thẩm An An có nói đúng đi chăng nữa, anh cũng không thể thừa nhận, nếu không chuyện này sẽ không có biện pháp giải thích rõ.
Sau khi hạ quyết tâm, Lục Tu Viễn cố ý giả ngốc với Thẩm An An: "Anh không có, mấy thứ này không phải anh nói thư ký Dương mua, đây là do anh ta tự ý mua."
Vừa rời khỏi đó, thư ký Dương đang đi được nửa đường đột nhiên hắt xì một cái, theo bản năng nhìn bốn phía, linh cảm có chuyện gì không tốt vừa xảy ra.
Thẩm An An thấy Lục Tu Viễn đổ trách nhiệm cho thư ký Dương, tức giận trừng mắt liếc anh một cái, hừ một tiếng, cô tin quỷ còn hơn!
"Em phải về nhà." Thẩm An An đứng lên, đi đến sô pha lấy giỏ xách của cô, cô nhất định phải đi về.
"An An, đừng đi." Lục Tu Viễn vội vàng đi tới giữ chặt tay cô, mềm giọng cười nói: "Anh muốn em tới đây ở cùng với anh, vì không muốn sống xa em, muốn dành nhiều thời gian bên em, không nhất định phải làm những “chuyện đó”. Em ở tại căn nhà thuê kia rất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048797/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.