"Em không đến nhà anh, em phải về nhà." Từ khi ngồi lên chiếc xe Bentley màu đen của Lục Tu Viễn rời khỏi bãi đỗ xe của khách sạn, cho đến lúc xe chạy về hướng căn biệt thự Duyệt Dung của Lục Tu Viễn, Thẩm An An vẫn cố gắng ngọ nguậy đấu tranh.
Đi tới nhà của Lục Tu Viễn, chẳng khác nào như đưa dê vào miệng cọp, cô có thể thấy được cảnh mình bị Lục Tu Viễn ăn sạch không còn một mẩu, anh anh anh…, cô còn lâu mới muốn!
Lục Tu Viễn đang dùng điện thoại trả lời email, ngẩng đầu, thản nhiên nhìn cô một cái, giọng nói dịu dàng dễ nghe: "Em muốn về nhà nào? Có phải căn phòng nhỏ mà em thuê? Điều kiện ăn ở quá kém, môi trường sống cũng không tốt, không nên ở."
"Dù có không tốt nhưng em cũng đã ở đó được mấy tháng, em thích chỗ đó, em ở quen rồi." Thẩm An An trả lời một cách hùng hồn.
"Em chắc chắn là muốn ở đó?" Lục Tu Viễn lại hỏi một lần nữa, khuôn mặt tuấn tú rất nghiêm túc hỏi: "Thật sự là em cảm thấy chỗ đó tốt hơn nhà của anh?"
"Đúng vậy đúng vậy đúng vậy!" Thẩm An An phát bực: "Nhà vàng nhà bạc còn thua xa cái ổ chó của em."
"Ổ chó của em?" Lục Tu Viễn buồn cười nhìn cô, ánh mắt nhìn cô giống như là đang nhìn một chú cún nhỏ.
Thẩm An An ngẩn người một chút, vội vàng phản ứng lại, nhanh chóng nói bổ sung: "Em không phải có ý đó, em chỉ muốn dùng thành ngữ để hình dung thôi."
"Ừ" Lục Tu Viễn gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048795/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.