"Thẩm An An, nói chuyện gì phải có chứng cứ, cô như thế là nói hươu nói vượn, cẩn thận gặp báo ứng." Tưởng Hồng Mai đe dọa nói.
Khóe môi Thẩm An An cong lên, khóe miệng nở một nụ cười nhạt: "Đương nhiên là có chứng cứ, có muốn tôi lấy ảnh của cô và Tưởng Đông Thành chụp cùng nhau ra không?"
"Không cần." Tưởng Hồng Mai nghe thế thì bật cười thành tiếng rồi cự tuyệt.
Thẩm An An đắc ý cười hai tiếng, cô biết Tưởng Hồng Mai sẽ phản ứng như vậy, cô ta ở sau lưng làm nhiều chuyện hèn hạ, đương nhiên không muốn để cho người ngoài biết được.
Hiện tại Thẩm An An rất muốn cảm ơn Lục Tu Viễn, cũng nhờ có sự giúp đỡ của Lục Tu Viễn mà cô có thể lấy được chứng cứ này.
Lần trước Lục Tu Viễn nói có thể giúp cô bắt đầu hủy hợp đồng, anh vẫn luôn âm thầm cho người điều tra Tưởng Hồng Mai, quả nhiên Tưởng Hồng Mai không làm cho bọn họ thất vọng, cung cấp không ít tài liệu có hữu dụng, đối với việc đàm phán của cô cũng rất có ích.
Tưởng Hồng Mai ở đối diện im lặng một lát, đại khái là nội tâm đang kịch liệt đấu tranh, xác định rằng bây giờ không có biện pháp đối phó Thẩm An An nên mới sửa lại lời nói: "Cô muốn hủy hợp đồng cũng được thôi, sáng mai đến công ty, chúng ta cùng đàm phán."
Thẩm An An thản nhiên nhắc nhở cô ta nói: "Cô quên là ngày mai tôi có lịch chụp quảng cáo trang điểm cho công ty W&Y sao. Xem ra chị Hồng không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048804/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.