Trời ơi, buổi tốt, thực là câu dẫn người quá đi!
Mặc dù là ăn thì cứ ăn, nhưng lại cảm thấy người này sao lại trở về đúng lúc thế.
Thẩm An An cúi đầu liếc mắt nhìn mì cà chua nấu trứng mà mình chưa động đũa, trong lòng không muốn nhưng lại nói với Lục Tu Viễn: "Anh ăn đi, em chưa đụng đũa."
"Anh sẽ không khách khí đâu." Lục Tu Viễn kéo ghế ngồi xuống, dưới ánh mắt lưu luyến và chăm chú của Thẩm An An, anh cầm lấy đũa rồi gắp một ít bỏ vào miệng.
Lục Tu Viễn ngẩng đầu nhìn Thẩm An An, bình luận: "Ăn ngon lắm."
Thẩm An An nhấp môi: "Anh không phải đang ở tiệc rượu sao?" Sao lại quay trở về rồi?
Lục Tu Viễn nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, đôi đũa trong tay dừng lại, giương mắt nhìn Thẩm An An mở to đôi mắt ở đối diện, ánh mắt đen trắng lóe ra ánh sáng, làm cho người ta luyến tiếc.
"Anh nhận được điện thoại của em, lo lắng em ở nhà một mình sẽ sợ hãi, nên quay trở về." Lục Tu Viễn nghiêm túc nói, hình như là thật sự lo lắng cho cô.
Thẩm An An nói: "Em cũng không phải là trẻ con, sao lại sợ hãi, anh cũng quá xem thường em rồi."
Lục Tu Viễn khóe miệng nở một nụ cười, ánh mắt sâu thẳm dừng trên người cô, giọng nói mang theo chút trêu chọc: "Nhưng anh nghe thấy nơi này có giọng nói đáng thương của người nào đó, thật sự anh không yên lòng, vội vàng bảo lái xe đưa anh quay về."
Lúc ấy anh ở tiệc rượu, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048807/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.