Thẩm An An sững sờ mất hai phút mới phản ứng lại câu nói này của anh là ý gì, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng, tức giận nói: “ Đáng ghét, không biết xấu hổ.”
Giọng cười đắc ý của Lục Tu Viễn vang lên từ đầu dây điện thoại bên kia.
“Em đang nói chuyện nghiêm túc.” Thẩm An An nhấn mạnh.
Lục Tu Viễn cũng nói theo: “Anh cũng đang rất nghiêm túc.”
“Anh mà còn như thế này em sẽ không thèm để ý đến anh nữa.” Thẩm An An dọa dẫm, nhưng giọng điệu nghe chẳng có chút gì giống dọa dẫm, lại giống như làm nũng hơn.
Lục Tu Viễn càng cười to hơn.
“Em tắt máy đây.” Thẩm An An không nhịn được nữa, muốn tắt điện thoại.
“Đừng tắt!” Lục Tu Viễn ở đầu bên kia chặn lời cô.
Thẩm An An bĩu môi, giả vờ không vui nói: “Sao vừa nãy anh còn cố ý trêu em.”
Lục Tu Viễn dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành cô: “ Bởi vì em đáng yêu.”
Ôi mẹ ơi, người sến súa như này, trái tim nhỏ chịu không nổi rồi.
Thẩm An An nở nụ cười nhẹ, trong ánh mắt toát lên sự vui vẻ, nhẹ nhàng nói: “Anh lại trêu em.”
“Anh nói thật.” Lúc này giọng của Lục Tu Viễn đã nghiêm túc hơn nhiều rồi, như thể nói điều này rất nghiêm túc, anh thật lòng rất thích cô.
“Được rồi.” Thẩm An An cười càng tươi hơn: “ Thôi được rồi, Em tin lời anh nói là sự thật. Anh cũng rất đẹp trai!”
Cuối cùng cô không quên khen Lục Tu Viễn một câu, không thể lúc nào cũng là anh tán tỉnh cô, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048814/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.