Thẩm An An lắc lắc đầu: “Không đau nữa, vừa nãy khi hơi bốc lên có hơi nóng một chút. ”
“Vậy em ngồi đi, muốn ăn cái gì nói với anh, anh giúp em nhúng.” Lục Tu Viễn lo lắng cô sẽ lại bị bỏng, anh không dám để cô tự mình nhúng đồ ăn nữa, vì vậy anh để cô ngồi bên cạnh, còn anh phụ trách nhúng lẩu cho cô.
“Như thế thì ngại quá.” Thẩm An An cảm thấy mình bị Lục Tu Viễn chiều hư rồi, Lục Tu Viễn thật là rất biết nuông chiều người khác mà, cứ tiếp tục như vậy, cô cảm thấy mình sẽ sớm trở thành phế vật mất.
“Nếu em bị bỏng sẽ rất phiền phức.” Lục Tu Viễn nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, nghiêm nghị nói: “Như vậy anh sẽ rất đau lòng. ”
Dáng vẻ nghiêm trang nhưng cô lại cảm thấy những lời anh nói rất thu hút.
Thẩm An An cảm thấy mình thật sự trúng độc của Lục Tu Viễn rồi, tự dưng cảm thấy mọi lời Lục Tu Viễn nói đều đúng, với ánh mắt nhìn chăm chú của anh, không tự chủ được bằng lòng nghe anh sắp xếp.
Lục Tu Viễn gắp dạ dày bò đã chín vào bát của Thẩm An An, lại gắp cho cô thịt dê và thịt bò mà cô thích ăn, còn có nấm kim châm, giá đỗ.
“Đủ rồi đủ rồi.” Bát của Thẩm An An đã không thể chứa thêm được nữa rồi, cô vội vàng ngăn Lục Tu Viễn gắp đồ cho mình.
Cả buổi, Lục Tu Viễn đã nhúng cho cô rất nhiều đồ cô thích, mà anh luôn ở bên chăm sóc cô, còn bản thân mình thì chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh-hao-mon/2048816/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.