Sau khi biết được điều kiện để thăng cấp, Thư Lê xoa xoa gò má đơ cứng của mình, cậu cảm thấy mình có thể bình tĩnh lại để gạt bỏ đi những suy nghĩ không cần thiết.
Bây giờ cậu chỉ là một bé con hơn trăm ngày tuổi, tốt nhất nên học tốt tiếng Tinh Linh trước, rồi mới tính đến những chuyện khác.
Nếu cha mà biết cậu học được cách giao tiếp thường ngày bằng một ngôn ngữ khác chỉ trong hơn hai tháng, không biết sẽ tự hào như thế nào. Liệu cha sẽ khen cậu là thiên tài ngôn ngữ chứ?
Thư Lê nhìn từng tiểu yêu tinh ngây thơ trước mặt, trong lòng khóc ròng. Nếu đem so với những thiên tài chân chính này thì cậu cũng chỉ là một học sinh yếu thôi!
Elsa niệm một câu thần chú phong ấn sức mạnh nguyên bản, khôi phục lại hình dáng xinh xắn hoạt bát, trả lại dao găm cho Thư Lê.
Thư Lê nhận lấy con dao găm nhỏ treo lại vào thắt lưng, rồi đặt câu hỏi: "Tại sao vũ khí, quần áo và trang sức đều biến lớn theo vậy ạ?"
Cậu có để ý thấy, dù là Chris hay Elsa, khi biến từ nhỏ thành lớn thì tất cả đồ vật trên người họ cũng đều biến lớn theo.
Elsa mỉm cười giải thích: "Đó là vì chúng vốn được tạo ra theo kích thước của chúng ta khi biến lớn. Trong quá trình chế tác thợ rèn sẽ thêm vào một loại vật liệu đặc biệt có tính co giãn cực cao, sau đó sẽ khắc các hoa văn ma thuật thay đổi thể tích vật chất lên, tạo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794897/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.