Tiễn học sinh giỏi Yên Tĩnh đi, Thư Lê không buồn ngủ chút nào.
Sau khi bị hai bài nhạc thiếu nhi đầu độc, những ca từ quỷ dị ấy vẫn luôn vang vọng bên tai cậu.
Nhạc thiếu nhi thật là đáng sợ, lưu loát dễ đọc, vừa đọc là nhớ ngay.
Lần *****ên Thư Lê biết trí nhớ mình tốt như vậy.
Dù sao cũng không ngủ được, cậu ngồi xuống ghế trước bàn, lấy quyển sổ ma pháp ra.
Mấy ngày nay không là học quá muộn thì cũng là xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải lưu lạc trong rừng, cậu không có thời gian viết nhật ký.
Thư Lê cầm bút lông chim, dùng những chữ Hán ngay ngắn ghi lại từng sự kiện xảy ra gần đây.
"... Cha, cha đừng lo, tiếng Tinh Linh của con đã ngày càng tốt hơn, ngay cả học sinh giỏi Yên Tĩnh cũng khen con kể chuyện rất sinh động. À, đúng rồi, học sinh giỏi Yên Tĩnh chính là Kumandi, người mà con nhắc đến trong nhật ký trước đó, anh ấy là gia sư của con. Anh ấy giỏi lắm, những ngày qua con theo anh ấy học hỏi, kỹ năng nói của con đã có tiến bộ vượt bậc."
"Mẹ, ngài rắn lớn cho con rất nhiều đá quý đẹp, con sẽ giữ gìn chúng thật cẩn thận, chờ sau này trở về sẽ làm trang sức cho mẹ."
"Anh cả, em vẫn luôn nhớ kỹ lời anh nói, không bao giờ được giậm chân tại chỗ, em đã học được cách chủ động và xem xét tình huống khi hành động."
"Anh hai, sức mạnh thật sự rất quan trọng. Trải qua chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794898/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.