Trước cây đại thụ trơ trụi như bị hói đầu, một bé con yêu tinh lơ lửng, đôi cánh của cậu tỏa ra một lớp ánh sáng nhẹ nhàng, lấp lánh tựa một chú đom đóm lạc đường.
"Bé ngoan... Lại đây... Hãy lại đây với ta..."
Giọng nói kỳ ảo, êm ái như lời thủ thỉ của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai Thư Lê, khiến cậu không tự chủ bay về phía trước. Khi sắp chạm vào vỏ cây, cậu bỗng dưng dừng lại.
Một mùi hương khó chịu bỗng xộc thẳng vào khoang mũi làm Thư Lê rùng mình. Cậu lập tức tỉnh táo lại, mở mắt ra nhìn.
"Hả?"
Thư Lê ngơ ngác nhìn vỏ cây màu nâu sẫm đang ở ngay trước mặt mà giật mình vội vàng lùi ra xa. Cái mùi hôi thối khó chịu kia cũng dần dịu đi.
Cậu xoa xoa cái mũi nhỏ tội nghiệp của mình, hoài nghi liếc nhìn xung quanh mới phát hiện mình đang ở giữa sân, còn đang ở cạnh Cây Mẹ Tinh Linh xấu xí gần như trụi sạch lá này.
Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, thậm chí còn không thấy bóng dáng của một con côn trùng nào. Toàn bộ không gian tĩnh mịch đến đáng sợ khiến cho Thư Lê phải ôm lấy cánh tay của mình vì cảm thấy lạnh người.
Kỳ quái, sao cậu lại ở nơi này?
Chẳng lẽ là bị mộng du?
Mà hình như vừa rồi có một giọng nói kỳ lạ cứ thúc giục cậu, liên tục kêu "đến đây, đến đây", giống như đang gọi hồn vậy. Kết quả là... Cậu lại xuất hiện giữa khu vườn, đối diện với Cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794905/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.