Thư Lê ngủ một giấc đến tận chiều.
Sau khi tỉnh dậy, cậu ngồi dậy trong trạng thái lơ mơ, nhìn chằm chằm vào cách bài trí quen thuộc của căn phòng, ngơ ngẩn vài giây.
Đây là... Phòng của bé con tinh linh.
Cậu đã trở về rồi!
Thư Lê lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu hưng phấn bò ra khỏi chiếc chăn mềm mại, dang cánh đập vài cái rồi lao đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm cây đại thụ xấu xí, trụi lá ở bên ngoài.
Nhìn một hồi lâu, cậu mới thở hắt ra một hơi dài.
Hình như cũng chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ!
Cậu đã liều lĩnh đến thế, vất vả thanh lọc mười lần cho nhánh của Cây Mẹ, mà thân cây chính vẫn giữ nguyên bộ dạng khô héo này.
Cậu gãi gãi mái tóc lộn xộn sau giấc ngủ, ngồi im lặng suy nghĩ trong nửa phút. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cậu bỗng đờ đẫn.
Làm sao... Cậu trở về phòng được nhỉ?
Chẳng lẽ... Lại là Tinh Linh Vương đưa cậu về phòng sao?
Thư Lê nâng gương mặt bầu bĩnh, mềm mại lên, lúng túng không thôi.
Tựa như từ lúc đến đây, cậu đã liên tục làm phiền Tinh Linh Vương, trong lòng thật sự rất áy náy.
Nhưng mà, nói đi nói lại thì bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Thư Lê ngước mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Chỉ thấy mặt trời đỏ rực, ánh sáng dịu dàng, ráng mây rực rỡ, bầu trời như được nhuốm màu huyền ảo đầy bí ẩn.
Thật là một buổi sáng tuyệt đẹp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794943/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.