Bản thân mình đã ký khế ước với Cây Mẹ khi nào vậy?
Tại sao mình lại không có chút ấn tượng nào?
Thư Lê gõ nhẹ lên đầu, cố gắng nhớ lại những lần mình tiếp xúc với Cây Mẹ.
Ngày Hạ Chí mỗi năm chỉ tổ chức một lần, mà số lần cậu đến Vương Quốc Tinh Linh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ ngày hôm qua, trước đó cậu chỉ đến tưới nước cho Cây Mẹ, chứ không tiếp xúc nhiều.
Chẳng lẽ là lần *****ên bị triệu hồi?
Hôm đó, cậu đang ngủ trưa, mơ màng bị Cây Mẹ triệu hồi bay vào sân. Trong lúc vô tình chạm phải vỏ cây, cậu bị xước tay, chảy một chút máu.
Vậy là ký kết khế ước rồi sao?
Cũng quá tùy tiện rồi đấy chứ?
Trên đầu Thư Lê hiện ra một loạt dấu hỏi lớn.
"Không phải... Tại sao Cây Mẹ lại muốn ký khế ước với em? Tinh linh không được sao? Yêu tinh khác cũng không được sao?"
Đổi lại là bất kỳ một tinh linh hoặc yêu tinh trưởng thành nào, chắc chắn đáng tin cậy hơn một đứa bé như cậu.
Cây Mẹ quả nhiên là tuyệt vọng đến mức làm liều.
"Đã thử, nhưng không được." Tinh Linh Vương nghiêng đầu, nhìn tiểu yêu tinh kích động đến mức bay khỏi vai y: "Nhiều năm như vậy, chỉ có mình em là ký khế ước thành công với Cây Mẹ."
Thư Lê kinh ngạc, hơi há miệng ra.
Hóa ra mình chính là đứa trẻ được trời chọn!
Thật quá trùng hợp!
Chả trách ngay từ khi Cây Mẹ tìm đến cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794944/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.