Vài năm trước, Thư Lê từng hỏi ngài rắn lớn, bìa rừng của Rừng Rậm Yêu Tinh thường xuyên bắt gặp kẻ xâm phạm, nguy hiểm trùng trùng, vì sao không dời ổ đi nơi khác.
Lúc ấy, ngài rắn lớn trả lời rằng, quen rồi nên không muốn dời.
Về sau, khi trông thấy ngài rắn lớn chuyên đi nhặt của hời, Thư Lê mới ngộ ra.
Đúng như lời người ta nói, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, còn dựa Rừng Rậm thì... Ăn Rừng Rậm.
"Đồ" đã dâng đến tận cửa thế này, không lấy thì phí.
Nhìn đống chiến lợi phẩm "lượm" được từ đám kẻ xâm lấn, Thư Lê gãi gãi sau gáy, rồi dứt khoát nhận lời mời của ngài rắn lớn.
Trang bị thì cậu không dùng được, trong túi trữ đồ lại toàn những thứ thượng vàng hạ cám, mà vàng chiếm đến hai phần ba.
Rắn ma đâu cần đồng vàng, nên quăng hết tất cả cho Thư Lê.
Thư Lê miễn cưỡng nhận.
Long Vương Hamon tặng cậu rất nhiều đồng vàng, tất cả đều được cất trong nhẫn trữ vật, chất đống như núi. Nhiều thêm mấy đồng thì cũng không thừa, ít đi mấy đồng thì cũng không thiếu.
Ngoài đồng vàng ra, Thư Lê còn lấy dược tễ và trục cuốn ma thuật, dùng để nghiên cứu học tập.
Mỗi người trong đội mạo hiểm đều có một tấm bản đồ, Thư Lê thấy hứng thú nên cũng lấy luôn.
Theo sự chảy trôi của thời đại, địa lý cũng thay đổi theo, các quốc gia lớn nhỏ luân phiên thay thế, tất cả đều được hiển thị trên bản đồ, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794947/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.