"Anh không biết."
Elliott nhanh chóng trả lời.
Thư Lê ngây người, cậu nắm chặt nắm đấm nhỏ, trán nổi gân xanh. Nếu không phải vì cậu không đánh lại anh thì cậu thực sự muốn lao đến đấm vài cái rồi.
Elliott thấy tiểu yêu tinh phồng má giận dỗi, vui tươi hớn hở bật cười: "Mặc dù anh không biết nhưng anh có thể chỉ cho em một hướng suy nghĩ mới."
Thư Lê hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, ngồi khoanh chân trên dây leo, nhìn tinh linh tóc đen chằm chằm rồi hỏi: "Em vẫn chưa có được tinh hoa của ánh sáng, sao lại có thể sử dụng Ma Pháp Không Tiếng Động để thi triển Thuật Thanh Lọc được?"
Elliott trả lời: "Chúng ta thuộc tộc Ánh Sáng, bẩm sinh đã gần gũi với ánh sáng hơn so với các nguyên tố khác nên càng dễ dàng triệu hồi nguyên tố Ánh Sáng hơn. Thêm vào đó..."
Anh chỉ ngón tay vào giữa trán mình, rồi lại chỉ vào đầu Thư Lê, sau đó mỉm cười: "Em quên rồi à? Em và anh đều được Vương chúc phúc."
Thư Lê ngẩn người, theo phản xạ chạm vào chiếc vương miện hoa nhỏ màu xanh đã biến thành vòng trán trên đầu mình.
Tinh Linh Vương là tinh linh *****ên được thần Ánh Sáng tạo ra, được người đời tôn vinh là đứa con của ánh sáng, giống như tinh hoa của ánh sáng, được y chúc phúc tương đương với được tinh hoa của ánh sáng công nhận, thế nên cậu mới có thể thuận lợi sử dụng Ma Pháp Không Tiếng Động để thi triển Thuật Thanh Lọc.
Hóa ra là vậy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794948/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.