Thư Lê lao mình lên chiếc giường mềm mại, miệng bật ra tiếng "hừ hừ".
Mệt mỏi quá đi mất ~
Sau khi bị Elliott rượt đuổi suốt mười mấy phút quanh trang trại, cậu bỗng nhiên nhớ ra sau lưng mình có cánh, vội vàng vỗ vỗ, bay lên trời, tìm được chút không gian để thở.
Ai mà ngờ, Elliott xảo quyệt lại sử dụng ma pháp hệ gió để bay lên không trung, tiếp tục đuổi theo rồi lấy gậy chọc cậu.
Nhịn được đến vậy thì còn gì không nhịn được nữa?
Thư Lê bất chấp tất cả, phản công.
Dù không đánh lại được thì cậu cũng phải giành lại thể diện. Cánh cậu vừa thu về, cậu lập tức rơi xuống đất, giơ cây gậy dài lên, "hây" một tiếng, tấn công Elliott vừa đáp xuống đất.
Elliott nhẹ nhàng hóa giải một chiêu này, sử dụng cây gậy dài một cách điêu luyện, liên tục đỡ những cú tấn công, miệng còn không ngừng nói những lời tức chết người không đền mạng.
"Chậm quá, anh sắp ngủ đến nơi rồi đây."
"Buổi trưa ăn nhiều thế cơ mà, trôi đi đâu hết rồi?"
"Sức gì mà nhẹ hều, muỗi còn mạnh hơn cả em."
"Không có tí kỹ thuật nào, sơ hở chồng chất."
"Nhanh lên nào, nhanh hơn nữa, anh chuẩn bị phản công đây..."
Thư Lê bị khơi dậy tinh thần chiến đấu, thề sẽ đánh bại anh, sử dụng hết tất cả chiêu thức, tấn công điên cuồng.
Từ 8 tuổi trở đi, tiểu yêu tinh sẽ bắt đầu học võ và các môn vũ khí, bao gồm võ đối kháng, kỹ thuật di chuyển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794955/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.