Sau khi trở lại hình dạng tiểu yêu tinh, Thư Lê tắt đèn đá ma thuật trong phòng. Và rồi như mọi khi, cậu lặng lẽ bay qua khe cửa sổ, lẩn mình vào màn đêm, lén lút tiến vào khu vườn như một kẻ trộm.
Trong vườn tối om, chỉ có những chiếc lá non mới mọc trên thân Cây Mẹ tỏa ra ánh sáng màu lục nhạt.
Thư Lê bay đến trước Cây Mẹ, nói lời xin lỗi nàng: "Onomisis, xin lỗi ngài, tối qua con ngủ quên mất, không thể đến giúp ngài thanh lọc."
Thân cây phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một bóng hình mờ ảo dần hiện lên.
"Đứa bé ngoan, không phải xin lỗi ta, ta còn phải cảm ơn con ấy chứ." Cây Mẹ nhìn Thư Lê đang lơ lửng trước mặt đầy hiền từ.
[Cảm ơn con?] Thư Lê ngơ ngác. Vì cậu đã thanh lọc các nhánh cây sao? Nhưng chẳng phải lúc trước đã cảm ơn rồi ư?
"Con đã thanh lọc chiến trường cổ phía Bắc Vương Quốc Tinh Linh, giúp mảnh đất đó hồi sinh và cứu vớt các vong linh viễn cổ." Cây Mẹ đan hai tay trước ngực, khẽ gật đầu với Thư Lê: "Những đứa trẻ đã khuất ấy đã phải chờ đợi quá lâu rồi, giờ đây, cuối cùng các con cũng có thể bước vào luân hồi."
Thư Lê được Cây Mẹ cảm ơn long trọng như vậy, cậu hơi ngượng ngùng, nói: [Thật ra con cũng có làm gì đâu... Tất cả chỉ là trùng hợp thôi.]
Cây Mẹ buông tay, cười nhưng không nói gì.
Thư Lê tò mò hỏi: [Chuyện đó... Là Vương nói cho ngài sao?]
Nếu không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794956/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.