Thư Lê nhìn mu bàn tay phải trắng trẻo như lúc ban đầu, cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Lời nguyền trói buộc cậu bấy lâu nay đã biến mất rồi.
Không trách được vì sao chỉ khi đích thân đưa thư cậu mới có thể hóa giải lời nguyền. Hóa ra ống kim loại kia chỉ là vật che mắt, còn lời nguyền mới chính là "bức thư" thực sự.
Vương hậu ngơ ngác nhìn bóng hình mờ ảo của ma pháp sư: "Ngươi..."
Claude ôn hòa nói: "Xin vương hậu đừng sợ, tôi chỉ là một tàn hồn. Nói xong những lời này, tôi sẽ biến mất."
Vương hậu siết chặt tấm chăn, cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu với linh hồn trước mặt.
Claude giơ tay phải đặt lên ngực, hành lễ với bà ấy.
"Những điều vừa rồi, tôi đã nghe rõ. Dù rất tiếc nuối, nhưng tôi có thể hiểu. Thực ra... Trước khi rời khỏi vương quốc Pedam, vương hậu Anreina đã dặn dò tôi rằng, nếu vương hậu Hailati không thể giúp đỡ thì cũng đừng miễn cưỡng. Ngài ấy hiểu rõ những khó khăn của một bậc mẫu nghi thiên hạ."
"Ôi... Anreina... Chị xin lỗi..." Vương hậu lại rơi nước mắt.
Claude nhẹ giọng: "Vương hậu Hailati, xin đừng khóc. Đây không phải lỗi của ngài. Vương hậu Anreina chỉ có một tâm nguyện, đó là nhờ ngài chăm sóc hai đứa trẻ của ngài ấy."
"Trẻ con?" Vương hậu sững sờ.
"Đúng vậy." Claude nói: "Tôi và vương hậu Anreina đã có giao ước. Nếu viện quân mãi không đến, vương hậu sẽ tìm cách đưa hoàng tử và công chúa rời khỏi Pedam, tiến về Đế quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794986/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.