Mê Cung Núi Tuyết của vương quốc Snow sao?
Thư Lê nhìn những đường nét rối rắm trên tấm bản đồ, hoàn toàn không hiểu nổi đây thực sự là bản đồ kho báu.
"Tại sao vương hậu lại tặng chúng ta bản đồ kho báu?"
Bảo vật của vương quốc Snow chẳng phải nên được giữ gìn cẩn thận sao? Vì sao lại đưa cho người ngoài chứ?
"Mê Cung Núi Tuyết đã tồn tại gần gần một vạn rồi." Elliott xoa chiếc cằm bóng loáng, trầm ngâm nói: "Vương quốc Snow luôn mở cửa mê cung, cho phép các đoàn thám hiểm và lính đánh thuê tự do vào tìm kiếm kho báu. Nhưng đáng tiếc là suốt hàng vạn năm qua, chưa từng có ai thành công."
"Vậy nếu có bản đồ mê cung của vương hậu, chúng ta có thể tìm thấy kho báu không?" Thư Lê hào hứng xoa hai tay, ánh mắt sáng rực.
Elliott liếc nhìn cậu, thản nhiên dội gáo nước lạnh lên vẻ mặt tham tài của tiểu yêu tinh: "Mê Cung Núi Tuyết có tổng cộng chín tầng, nhưng tấm bản đồ này chỉ dẫn đến tầng bảy."
"A!" Thư Lê lập tức xị mặt thất vọng.
Elliott gấp tấm bản đồ lại, đặt vào trong hộp bạc: "Đây có lẽ là bản đồ mê cung đầy đủ nhất hiện nay, vô cùng quý giá."
"Thật sao?" Thư Lê hỏi: "Vẽ bản đồ khó lắm à?"
Elliott đẩy hộp bạc đến trước mặt cậu, nói: "Để vẽ đến tầng bảy, ít nhất đã tốn đến hàng ngàn năm và vô số sinh mạng của các nhà thám hiểm."
Thư Lê kinh ngạc, ánh mắt nhìn hộp bạc lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794987/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.