Lần này Cây Mẹ rất sốt ruột.
Thậm chí còn chưa hiện ra hư ảnh, nàng đã trực tiếp hút Thư Lê vào rễ cây, thông qua không gian rễ cây, truyền tống đến cành cây phân nhánh của Wanaku.
Thư Lê giây trước còn đang chào hỏi, giây sau đã đổi chỗ rồi.
Đêm tối biến thành ban ngày, trăng bạc biến thành mặt trời gay gắt, cảm giác nóng bức ập đến.
Cậu chớp chớp mắt, buông tay đang chào hỏi xuống, nhanh chóng trốn dưới một chiếc lá màu xanh mực, ngồi xổm người, thu cánh lại, vươn ngón tay chọc chọc vào vỏ cây của cành cây phân nhánh Cây Mẹ.
Trước đây không phải đã nói với cậu là không vội sao? Lúc này lại ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng đã chuyển cậu đi rồi.
[Onomisis, đã xảy ra chuyện gì?] Thư Lê căng thẳng hỏi.
'Nguyên tố ánh sáng ta tích trữ sắp cạn kiệt.' Cây Mẹ nghiêm túc đáp lại: 'Hôm nay con cần thi triển phép Thanh Lọc cho ta nhiều lần hơn.'
[Ồ...] Thư Lê thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra chỉ có chuyện này, cậu còn tưởng rằng có vấn đề lớn nào đó xảy ra, đúng là giật mình một phen.
Lúc đầu khi thanh lọc cho Cây Mẹ, cậu đã từng hỏi, tại sao nhất định phải thanh lọc cho cành cây phân nhánh của Wanaku, thanh lọc trực tiếp thân cây chính không phải tiện lợi và an toàn hơn sao?
Cây Mẹ nói với cậu, thanh lọc thân cây chính chỉ là trị ngọn không trị gốc.
Nói cách khác, cành cây phân nhánh thuộc về mầm bệnh. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794990/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.