Lâu đài Thủy Tinh náo nhiệt vô cùng. Điện đường nguy nga tráng lệ, bàn tiệc trải dài, hương thơm thức ăn lan tỏa trong không khí. Các tinh linh và yêu tinh ăn mặc lộng lẫy tụ họp lại, khắp nơi tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, tiếng đàn, tiếng sáo dọc, tiếng sáo ngang, tiếng trống chuông... Hòa quyện thành một khúc nhạc du dương, mang đến sự tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp.
Các tiểu yêu tinh lao vào bàn tiệc, ăn uống vui vẻ, quên cả trời đất.
Saiya chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc các bé con yêu tinh. Cô dẫn Misina và tám bé con khác đến một bàn tiệc nhỏ đã bày sẵn những loại quả nhỏ phù hợp với các bé.
Gallot xuất hiện với nụ cười híp mắt, nói là đến giúp đỡ, nhưng thực chất là muốn ***** các bé con.
Thư Lê ôm một quả nhỏ trong lòng, lặng lẽ bay về phía bức tượng ở cột đá góc tường.
Đột nhiên, áo choàng của cậu bị ai đó nắm lấy.
"Hả?" Thư Lê ôm chặt trái cây trong lòng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn tinh linh tóc đen đang túm lấy mình.
"Nhóc Sperion, em định đi đâu thế?" Elliott mỉm cười, nắm chặt tiểu yêu tinh tóc vàng.
"Không đi đâu cả!" Thư Lê tỏ vẻ vô tội, kiên quyết không thừa nhận rằng mình định lẻn vào góc, né tránh buổi diễn thuyết long trọng này.
Bởi vì theo kinh nghiệm trước đây, cậu nhất định sẽ không ngừng quanh quẩn ở bờ vực mất mặt.
Ví dụ như leo núi mệt lả được Elliott cõng đi.
Ví dụ như suýt bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2794989/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.