Màn đêm sắp buông xuống, vẫn còn một tia nắng hoàng hôn vương lại nơi chân trời, một sắc cam đỏ mờ ảo phủ lên thị trấn cổ kính.
Đường phố dần ít người qua lại, đa số mọi người đã về nhà ăn cơm, các cửa hàng hai bên đường vẫn mở rộng cửa làm ăn, các quán ăn nhà hàng là nơi náo nhiệt nhất, khách ra vào tấp nập.
Thư Lê và các bạn dạo một vòng rồi chọn một quán ăn trông có vẻ tươm tất.
Vừa thấy bọn họ bước vào cửa, nhân viên phục vụ tiệm cơm lập tức chào đón nhiệt tình, đưa bọn họ đến một chiếc bàn dài tám chỗ ngồi trong sảnh.
"Quý khách muốn ăn gì ạ? Quán chúng tôi cái gì cũng có, đảm bảo các vị ăn một lần là sẽ muốn quay lại." Nhân viên phục vụ khom lưng, cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ.
"Có thịt ma thú không?" Amanda là người *****ên lên tiếng, đôi mắt màu xám xanh lấp lánh như những vì sao, cậu ta le lưỡi ***** nhẹ khóe môi, lộ rõ vẻ thèm thuồng.
Nhân viên phục vụ bị vẻ mặt mong chờ của cậu ta làm cho đứng hình, một giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, ngại ngùng nói: "Cái này... Cái này... Quán chúng tôi không có thịt ma thú ạ."
Thấy cậu thiếu niên lộ vẻ thất vọng, nhân viên phục vụ vội nói: "Nhưng có thịt bò, thịt cừu, thịt gà, thịt vịt, thịt thỏ, thịt hươu... Ngài xem, có được không ạ?"
Amanda nghe thấy chỉ có mấy loại thịt bình thường như vậy thì chán nản nằm bò ra bàn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2795041/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.