Tiếng hét kia còn chưa kịp dứt thì đã nghe thấy nhiều tiếng kêu kinh hãi hơn vọng ra, có cả âm thanh của phụ nữ và trẻ em xen lẫn tiếng chửi rủa của đàn ông.
Tiểu đội Ánh Sáng đứng ngoài cửa nhìn nhau, cánh tay vừa giơ lên của Thư Lê khựng lại, gõ không được mà không gõ cũng chẳng xong.
Tiếng la thất thanh liên tục vang lên, hình như tình hình bên trong rất hỗn loạn.
"Ây da..."
Hàng xóm gần nhà tên nhà giàu mở cửa, thò đầu ra bực bội phàn nàn: "Có để cho người ta yên không hả? Ngày nào cũng la, ngày nào cũng hét, sao không la rách họng đi? Đã bảo mấy người dọn đi rồi, còn mặt dày không chịu đi! Sao chỉ có nhà mấy người có chuột, nhà chúng tôi lại không? Đồ gian thương Ram, chắc chắn lão đã lừa tiền của người khác nên mới bị trời phạt!"
Người đó cằn nhằn xong mới thấy những người đứng trước cửa nhà tên nhà giàu, ngạc nhiên hỏi: "Mấy người là ai? Đến đây làm gì?"
Es Telle lịch sự đáp: "Chào ngài, chúng tôi là Ma Pháp Sư học việc được Hiệp hội Ma Pháp cử đến, nhận nhiệm vụ diệt trừ nạn chuột do ngài Ram đăng."
"Cái gì? Lão mời được ma pháp sư thật sao?" Người hàng xóm kinh ngạc đếm thử, phát hiện có tới bảy người thì càng bất ngờ hơn, chế nhạo nói: "Cuối cùng thì Ram cũng chịu bỏ tiền lớn mời ma pháp sư rồi à? Một lúc bảy người, chậc chậc, ít nhất cũng hết một ngàn đồng vàng ấy nhỉ?"
"Không có một ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-con-o-vuong-quoc-tinh-linh/2795042/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.