Chú Trần tiễn khách xong, trên thiết bị đầu cuối lại nhận được tin nhắn của tướng quân bảo ông đến thư phòng. Đôi mắt sắc lạnh của ông nhanh chóng bị sự xót xa thay thế, ông lập tức chạy vội lên lầu.
Cứ ngỡ sẽ nhìn thấy tướng quân sa sút tinh thần, nào ngờ tướng quân lại đang cầm cây trêu mèo để chơi với mèo trong thư phòng, dù vẫn còn chút lạnh nhạt nhưng không còn vẻ căng thẳng, nặng nề như lúc ở dưới lầu.
Phó Bạch mệt mỏi đến mức tủi thân, nhưng vẫn phải giả làm mèo để chơi cùng chủ nhân. Thấy chú quản gia mặc lễ phục đuôi tôm bước vào, cậu liền kêu "meo" một tiếng trước, nhắc nhở vị chủ nhân đang càng chơi càng hăng của mình, cậu không muốn chơi với cái cây trêu mèo này đâu nhé, cậu chỉ muốn nằm ườn ra, tận hưởng niềm vui được người ta phục vụ, chứ không phải tự mình hì hục vận động để mua vui cho tên 'hót phân' này!
Hoắc Vân Sâm liếc nhìn chú Trần, nhưng không dừng việc vung vẩy cây trêu mèo, mà vừa chơi với mèo con vừa nói: "Chú Trần, chú đi xử lý chuyện hủy bỏ hôn ước giữa cháu và nhà họ Quý đi. Cứ nói là do cháu đơn phương muốn hủy, không liên quan đến nhà họ Quý."
Thực ra lúc ở dưới lầu chú Trần đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tướng quân và nhà họ Quý rồi, lúc đó ông đã tức giận đến hai mắt tóe lửa, suýt chút nữa đã xông ra đánh người. Khó khăn lắm mới nén được cơn giận, giờ nghe lời tướng quân, cơn tức lại bùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-meo-con-cua-tuong-quan-tan-tat/2997778/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.