Hoắc Vân Sâm và chú Trần nhìn Tiểu Bạch ngã sõng soài trên đất đều sững sờ trong giây lát.
Ngay sau đó, chú Trần cười toe toét, cúi người bế Tiểu Bạch lên: "Ái chà, Tiểu Bạch, con đang làm gì thế này, muốn đi ra ngoài cùng chúng ta thật à."
Hoắc Vân Sâm nhận lấy Tiểu Bạch từ tay chú Trần, thấy bộ dạng vừa vụng về vừa ngốc nghếch của nó khi cố gắng đưa hai chân trước lên sờ đầu nhưng lại không tới vì quá ngắn, anh khẽ nhếch môi. Phần đệm thịt thô ráp mà ấm áp trên ngón tay anh xoa lên trán nó, giọng nói đầy từ tính: "Đâm vào đau lắm phải không? Đúng là một con mèo ngốc."
Chân của anh không có cảm giác, nên cũng không đau, chỉ tội cho chú mèo ngốc này thôi.
Phó Bạch được Hoắc Vân Sâm xoa cho rất thoải mái, cậu liền dụi dụi đầu vào ngón tay của tướng quân, ra hiệu cho anh xoa nhiều thêm chút nữa. Hoắc Vân Sâm hiểu ý của cậu, động tác trên tay không hề dừng lại.
Rõ ràng là một người đàn ông cao ngạo, và mạnh mẽ như vậy, nhưng khi đối mặt với bé mèo nhỏ trong nhà, anh lại dịu dàng đến thế. Có lẽ chỉ những lúc thế này, vị tướng quân tàn tật mới giống như một người còn đang sống?
Sống mũi chú Trần lại cay cay, ông không nhịn được lên tiếng: "Tướng quân, vừa nãy lúc tôi cho Tiểu Bạch ăn, có lẩm bẩm với nó là sắp phải ra ngoài cùng ngài, lúc đó nó cứ như nghe hiểu được vậy, còn cào cào quần tôi, giống như muốn đi cùng chúng ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-meo-con-cua-tuong-quan-tan-tat/2997779/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.