—— Ghi chép khi mang thai ——
Lúc Phó Bạch mang thai được 8 tháng, bụng cậu đã rất lớn, chân cũng sưng phù, việc cúi người hay ngồi xổm đều trở nên vô cùng khó khăn.
Hoắc Vân Sâm xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc cậu, gần như không rời nửa bước.
Vì mặt hơi sưng lên, dạo này Phó Bạch chẳng muốn soi gương, tâm trạng cũng xuống dốc. Bác sĩ nói cậu có dấu hiệu trầm cảm trước sinh.
Hoắc Vân Sâm đau lòng vô cùng, lúc nào cũng khuyên giải cậu: "Tiểu Bạch, hôm nay anh đưa em ra ngoài đi dạo nhé?"
Phó Bạch nằm trên ghế lắc đầu: "Không muốn đâu, em xấu lắm, không muốn ra ngoài."
"Không xấu, thật đó." Hoắc Vân Sâm dịu dàng hôn lên má cậu, lên môi cậu, dùng hành động để nói cho cậu biết: "Em vốn đã gầy, bây giờ chỉ là có thêm chút thịt thôi mà."
Nhưng Phó Bạch vẫn cảm thấy mình xấu xí. Cậu không biết tại sao gần đây suy nghĩ của mình luôn rất tiêu cực, nghĩ chuyện gì cũng đều theo hướng bi quan: "Anh nói dối, rõ ràng là em rất xấu, chắc chắn là anh phải cố nén sự ghê tởm mới chạm vào em đúng không?"
"Tiểu Bạch!" Hoắc Vân Sâm trở nên nghiêm túc: "Sao anh lại thấy ghê tởm được? Chúng ta đã cùng trải qua bao nhiêu chuyện, em có bao giờ thấy anh ghê tởm điều gì giữa chúng ta không? Đồ ngốc, anh yêu em, sẽ không bao giờ cảm thấy em xấu xí hay ghê tởm cả. Ngược lại, anh chỉ thấy thương em thôi. Anh không ngờ việc mang thai lại vất vả đến vậy... Anh xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-be-meo-con-cua-tuong-quan-tan-tat/2997801/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.