Dù tôi và Trình Hạ đã được huấn luyện từ nhỏ, nhưng mấy tên kia hành động rất nhanh, chúng bịt mũi miệng chúng tôi và kéo lên xe.
Tôi chỉ vùng vẫy được một chút, rồi lập tức mất ý thức.
Khi tôi tỉnh lại, mắt đã bị bịt kín.
Cảm giác tối đen thật khó chịu, tôi theo phản xạ gọi: "Trình Hạ? Em có ở đây không?"
Cùng lúc đó, tôi cố nhớ lại trong đầu.
Trong cốt truyện hình như có tình tiết b.ắ.t c.ó.c, là do mẹ tôi làm.
Bà liên kết với đối thủ của nhà họ Trình để b.ắ.t c.ó.c Trình Hạ, muốn cậu ấy biến mất mãi mãi. Nhưng Trình Hạ đã liều mạng trốn thoát và trở về nhà an toàn. Từ đó, cậu ấy hoàn toàn nhìn thấu bộ mặt thật của mẹ tôi.
Nhưng chuyện bây giờ là sao?
Chẳng lẽ mẹ tôi thật sự định g.i.ế.t cả tôi và Trình Hạ?
Không đời nào! Dù nhà họ Trình có phá sản, mẹ tôi cũng không bao giờ hại tôi!
Đang cố suy nghĩ, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên cạnh: "Đừng sợ, em ở đây."
Nghe giọng cậu ấy vẫn bình thường, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi lắng nghe, cảm thấy xung quanh không có ai.
Lập tức, tôi thì thầm bằng giọng chỉ đủ hai người nghe: "Em nhích lại gần chút."
Cậu ấy làm theo.
Tôi bắt đầu dùng mặt cọ vào người cậu ấy, cố làm miếng vải bịt mắt trượt xuống.
"Ưm—" Cậu ấy khẽ rên một tiếng.
Tôi giật mình, vội hỏi: "Em bị thương à?"
Cậu ấy thở nhẹ ra: "Không sao."
Cọ xát một lúc, miếng vải cuối cùng cũng trượt xuống một chút, và tôi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-chi-gai-cua-nam-chinh/576955/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.