Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc khi kiểu tóc ngắn gọn gàng mà Trình Hạ cẩn thận chăm chút đã bị tôi vò rối thành tổ chim.
Tôi tức phồng má, còn cậu ấy thì cười đến mức cả lồng ngực rung lên.
Nhưng khi cả hai chạy đến phòng ăn và thấy trên bàn chẳng còn bao nhiêu đồ ăn, nụ cười trên môi cậu ấy cuối cùng cũng tắt ngấm.
Cậu liếc nhìn tôi, đề xuất ý kiến: "Hay là, chúng ta ra ngoài ăn?"
Tôi chẳng khách sáo gì: "Em mời đấy."
Cậu ấy nhướng mày: "Được thôi."
Thế là cả hai đội mũ, cùng nhau ra ngoài.
Đến khi ăn xong và trở về thì đã gần 10 giờ tối.
Cậu ấy giúp tôi mang hành lý lên phòng, thấy tôi mệt mỏi ngáp liên tục, đôi lông mày của cậu ấy cũng giãn ra, dịu dàng nói: "Ngủ sớm đi."
Tôi buồn ngủ đến mức không thể chịu nổi, chỉ vẫy vẫy tay: "Ừ ừ, ngươi lui xuống đi."
Trình Hạ bật cười: "Được rồi, thần cáo lui."
Hiếm khi thấy cậu ấy chịu phối hợp như vậy, tôi không khỏi liếc cậu ấy thêm một cái, trong lòng bỗng nảy ra suy nghĩ nghịch ngợm.
Ngoan quá đi.
Thật muốn trêu cậu ấy một trận!
Đáng tiếc là giờ cậu ấy lớn quá rồi!
Mang theo chút tiếc nuối, tôi chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau.
Cơn lười biếng lại phát tác, tôi nằm lỳ trong chăn, không muốn ra khỏi giường.
Không biết từ khi nào, bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi.
Từ cửa sổ sát đất nhìn ra, bên ngoài là một màu trắng xóa, cành cây ngọn lá đều phủ đầy tuyết, thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-chi-gai-cua-nam-chinh/576956/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.