Nghe xong, ánh mắt Trình Hạ rung động mãnh liệt, một lúc sau, cậu cúi đầu, nắm lại tay tôi, giọng nói rất nhẹ: "Đi thôi, chị."
Ơ?
Tôi vừa nghe thấy gì thế?
Sao giọng cậu ấy lại mềm mại, dễ thương thế, nghe thích quá!
Tôi không chịu đi tiếp, giả vờ như chưa nghe thấy: "Em vừa gọi chị là gì cơ?"
Đối diện với ánh mắt cười đầy tinh nghịch của tôi, khuôn mặt Trình Hạ lập tức đỏ bừng: "… Không nghe thấy thì thôi!"
Tôi kiên quyết đòi hỏi: "Không được, phải gọi lại lần nữa!"
Bị tôi ép, Trình Hạ bất lực, liếc mắt thấy nét tinh quái trong mắt tôi, đôi mắt cậu ấy xoay tròn, đột nhiên hét lớn: "Chị—chị!"
Tôi: "..."
Đứa trẻ này, nhỏ tiếng chút không được à!
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Trình Hạ trở nên gần gũi hơn nhiều.
Ở nhà, nhờ thái độ của tôi, mẹ tôi cũng đối xử khá tốt với Trình Hạ.
Nhưng mà—
Tôi nhìn đống lớp học bổ túc mà mẹ đăng ký cho tôi và Trình Hạ, như thư pháp, hội họa, piano... thì cũng thôi đi.
Nhưng còn có cả tán thủ và judo.
Chưa hết, mỗi tháng bà còn bắt chúng tôi leo núi hai mươi lần.
Tôi run rẩy: "..."
Chẳng lẽ mẹ tôi cảm thấy bọn tôi ảnh hưởng đến việc bà chiếm đoạt tài sản, nên quyết định dùng cách này để trừ khử cả hai đứa?
Nhưng có vẻ bà vẫn còn thông minh.
Không ra tay trực tiếp, mà chọn cách tiếp cận vòng vo như thế này.
Dù sao thì, giữa tai nạn và cái c.h.ế.t, chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh.
Nhưng bề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-chi-gai-cua-nam-chinh/576957/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.