Editor: Tiểu Bạch Liên Hoa
Thẩm Mộc Bạch đem công việc chưa đươc xử lý phân bố ổn thỏa, một bên ấn ấn di động, một bên lưu ý động tĩnh trong phòng tắm, đoán chừng hôm nay cô gái nhỏ thẹn thùng, hắn không thấy cô vui vẻ ngân nga nữa.
Qua một hồi lâu, Nguyễn Du Du cuối cùng cũng ra.
Cô cẩn thận đẩy cửa phòng tắm, thấy Thẩm Mộc Bạch dựa đầu vào giường xem di động, không hề có chú ý qua đây, lúc này cô mới rón rén đi đến tủ quần áo.
Thẩm Mộc Bạch kỳ thật đã phát hiện con mèo nhỏ lén lút, thấy cô dùng một khối khăn lông che ngực, tuy mắt không có nhìn trực diện, nhưng dư quang nơi khóe mắt thì vẫn luôn đặt trên người cô gái nhỏ, chờ Nguyễn Du Du đứng trước tủ quần áo, đưa lưng về phía hắn, lúc này mới nâng mí mắt lên nhìn tới.
Cô gái nhỏ mặc một kiện váy ngủ bằng tơ tằm tinh xảo, đai đeo hơi lỏng, lộ ra mảng lớn sống lưng, mặc dù có mái tóc dài xõa tung đằng sau, Thẩm Mộc Bạch vẫn thấy được con bướm ren như ẩn như hiện trên dây áo.
Váy ngủ thật ngắn, bởi vì làm bằng tơ tằm, chất liệu mượt mà làm phô ra toàn bộ đường cong trên thân thể cô.
Vòng eo mảnh khảnh chỉ một tay ôm hết, hai chân giống bút chì thẳng tắp, vì hơi khom lưng mà vải lụa đỏ thẫm kề sát cái mông, hình dạng phác họa rõ ràng, no đủ lại xinh đẹp.
Ấn đường Thẩm Mộc Bach nhảy dựng, trách không được cô lấy khăn lông che ngực, đoán chừng đằng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-vo-vuong-phu-cua-nam-xung/2440759/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.