Editor: Tiểu Bạch Liên Hoa
Ăn xong cơm chiều, Nguyễn Du Du cùng Thẩm Mộc Bạch bồi lão gia tử ở phòng khách trong chốc lát.
Thân thể lão gia tử còn hơi yếu, ăn cơm xong càng dễ buồn ngủ, ba người nói chuyện phiếm vài câu, trong chốc lát lão gia tử liền muốn đi nghỉ ngơi.
Nguyễn Du Du cùng Thẩm Mộc Bạch đỡ lão gia tử đi bộ hai vòng trong phòng khách, xem như tiêu thực, lúc này mới đưa ông về phòng ngủ.
Hai người cùng lên lầu, Nguyễn Du Du thở dài, “Đáng tiếc không mang sách toán cùng tiếng Anh theo, đêm nay không thể học bổ túc được rồi.” Cô không nghĩ tới hôm nay đến thăm bệnh thì ông nội sẽ xuất viện, càng không nghĩ tới sẽ qua đêm ở chỗ này.
“Du Du chăm học vậy.” Thẩm Mộc Bạch thuận miệng khích lệ cô một câu, đề nghị nói: “ Không thì em xem một bộ phim tiếng Anh đi, coi như luyện thính lực.”
Ánh mắt Nguyễn Du Du sáng lên, hưng phấn mà dừng bước chân, “Ở gần đây có rạp chiếu phim sao, thật tốt quá, tôi còn chưa bao giờ được đi xem phim ở rạp đâu! Hiện tại đi kịp không?”
Thẩm Mộc Bạch: “……Không phải, trong nhà có phòng chiếu phim, có không ít đĩa phim nổi tiếng.”
Nguyễn Du Du thất vọng mà “Nga” một tiếng, rạp chiếu phim trong nhà cô không hiếm lạ, trước kia cô cũng thường xuyên xem rồi.
Thấy cô gái nhỏ lập tức héo héo, như mèo con bị chủ nhân tàn nhẫn cự tuyệt cho thức ăn, Thẩm Mộc Bạch có chút không đành lòng, “Nơi này là ngoại ô, rạp chiếu phim cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-vo-vuong-phu-cua-nam-xung/2440760/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.