Editor : Tiểu Bạch Liên Hoa
Nguyễn Du Du cuống quít nhảy dựng lên, một bên đem chai nước táo đặt lên tủ đầu giường, một bên phóng nhanh đến phòng tắm cầm cái khăn bông sạch sẽ chạy lại.
“Thực xin lỗi…..” Nguyễn Du Du đem khăn đưa cho Thẩm Mộc Bạch, cô thẹn đến mặt đỏ bừng, ngón tay còn có chút run rẩy.
Thẩm Mộc Bạch thong thả ung dung mà tiếp nhận khăn lông, lau lau mặt, lại cúi đầu nhìn vệt nước kéo dài trên quần.
Nguyễn Du Du vô cùng áy này, “Quần anh làm sao bây giờ?”
Thẩm Mộc Bạch nhàn nhạt nhìn cô một cái, đứng dậy đi tới tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một chiếc quần mới.
Thật may người giúp việc đã chuẩn bị đầy đủ quần áo mới, Nguyễn Du Du nhẹ nhàng thở ra.
Thẩm Mộc Bạch đem quần mới lấy ném tới trên giường, ngón tay đặt ở chỗ dây thắt lưng, thấy cô gái nhỏ vẫn đan ngây người, mắt hạnh xinh đẹp mở tròn xoe, không khỏi rũ mắt, cười như không cười cởi bỏ dây lưng, trong giọng nói mang theo một chút ý tứ mờ ám, “Du Du, em muốn xem sao.”
“A” Nguyễn Du Du chớp mắt hai cái, lúc này mới phản ứng kịp, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, lập tức quay lại, đối diện với bức tường, ngón khẩn trương vô thố nhéo nhéo ga trải giường.
Cô nghe thấy tựa hồ Thẩm Mộc Bạch cười nhạo một tiếng, ngay sau đó truyền đến một loạt âm thanh soàn soạt, toàn thân Nguyễn Du Du đều cứng đờ.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là tiếng của Vương quản gia, “Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-vo-vuong-phu-cua-nam-xung/2440763/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.