Editor : Tiểu Bạch Liên Hoa
Thẩm lão gia tử cảm thấy vô cùng đáng tiếc, xét về học thức, năng lực, khí độ, đứa con trai này của ông còn không đủ khả năng mà xách dép cho cháu trai trưởng, nếu có thể giao Thẩm thị cho Thẩm Mộc Bạch dẫn dắt, khẳng định sẽ còn hưng thịnh hơn nhiều.
Đáng tiếc, thân thể ông đã sớm suy nhược, không thể quản lý công ty, khi đó Thẩm Mộc Bạch còn quá nhỏ, chưa thể tiếp nhận Thẩm thị, chỉ có thể giao cho Thẩm Vinh Hưng.
Thẩm lão gia tử nhàn nhạt nhìn Thẩm Vinh Hưng một cái, “Trong tay ta cũng không còn đồ vật gì để anh nhớ thương, dư lại mấy cái biệt thự, xe cộ cùng tiền tiết kiềm đều là ta để lại cho Mộc Bạch, di chúc cũng đã sớm lập rồi.”
Trên mặt Thẩm Vinh Hưng lộ tia ngượng ngùng, ông ta đang đúng tình hợp lý mà dạy dỗ con lại bị chính cha mình nói cho không còn chút mặt mũi nào, thật là làm trò cho Thẩm Mộc Bạch và Nguyễn Du Du coi.
Đường Tùng Phương ở một bên tính toán trong lòng, trong tay của ông già kia ngoài Thẩm thị ra có không ít tài sản, một đống đồ cổ cùng biệt thự, rốt cuộc là nhiều năm gom góp được ở bên ngoài, tuy còn kém so với 40% cổ phần của bọn họ nhưng giá trị tuyệt đối cũng không phải ít a.
Bà ta lặng lẽ nhéo nhéo Thẩm Vinh Hưng, thấy đối phương không có phản ứng gì, đành phải tự mình lên sân khấu.
“Cha à” Đường Tùng Phương cười giả tạo bước lên, dung nhan được bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-vo-vuong-phu-cua-nam-xung/2440772/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.