Hai người Nguyễn Du Du cùng Thẩm Mộc Bạch gọi một phần lớn hamburger cùng Coca. Khoai tây nóng hổi vừa chiên xong, lớp bên ngoài giòn tan, cắn một miếng lại uống một ngum Coca, quả thực vô cùng thú vị.
Nguyễn Du Du đối với hamburger không có ý kiến gì nhiều, thích nhất vẫn là khoai tây chiên, một bên vừa ăn vừa bình luận, “Tôi cảm thấy khoai tây chiên kiểu Pháp vẫn ngon hơn kiểu chấm sốt cà chua, ta có thể thưởng thức được mùi vị nguyên bản của món ăn.”
Thẩm Mộc Bạch cũng không có hứng thú với mấy cái này, chỉ cắn hai miếng hamburger, để ý sắc mặt của cô gái nhỏ, thấy bộ dáng không có gì là ủy khuất, hắn có điểm không xác định giọng nói héo héo nghe ở trong điện thoại, hỏi: “Ở thư viện xảy ra chuyện gì sao?”
Nguyễn Du Du lắc đầu, “Không có a, tôi mượn về mấy quyển sách, là sách số học cùng anh ngữ.”
Lông mày Thẩm Mộc Bạch nhẹ nhàng dãn ra, “Du Du thật ham học, còn một tháng nữa mới đi học, liền chuẩn bị sớm như vậy.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Du Du lập tức khắc khổ hề hề nhíu lại, “Thành tích học tập ở cấp ba của tôi không tốt, trước tiên phải ôn tập thật tốt, miễn cho đến lúc đi học lại không theo kịp.”
Bởi vì thân thể không tốt, cô lên cấp ba một tuẩn chỉ đi học một ngày, lúc nào bảo mẫu cũng theo sát, trong các môn hộc, ngữ văn cùng tiếng Anh còn khá một chút, toán học thật sự là rối tinh rối mù. Vốn định chuẩn bị trước một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-co-vo-vuong-phu-cua-nam-xung/2440774/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.